Edit: Yunchan
Lúc Vân Khâm tỉnh lại thì trận tuyết rơi dầy vẫn chưa dừng lại.
Chung quanh vô cùng yên ắng, cảnh vật đều bị bao phủ dưới màn tuyết trắng, trong phút chốc làm nàng nghĩ tới Không Thiền phái.
Không Thiền phái tọa lạc trên núi tuyết nên cũng bị tuyết bao trùm quanh năm thế này.
Nhưng nơi này không phải Không Thiền phái, nàng đã rất quen với nơi đó nên chỉ một cái nhìn cũng đủ để nàng biết nó không phải.
Sức lực dường như đã bị vắt kiệt, nàng thử cựa quậy mới biết tứ chi mình bủn rủn, còn hơi rét, nhưng cái lạnh này lại không ngấm vào tận xương.
Vì có thứ gì đó đang che lên nửa người nàng, chắn lại cơn mưa tuyết đang rơi xuống lả tả.
Nàng hơi ngẩn ra chốc lát, đoạn ký ức trước khi rơi xuống ập tới dữ dội như cơn bão tuyết, lấp đầy toàn bộ trí não, trong tích tắc khiến nàng chết lặng.
Rồi nàng bất ngờ ngồi dậy, người đang nằm bên trên lập tức trượt xuống vì hành động này, Vân Khâm cuống cuồng đưa tay ra đỡ lấy lưng của người nọ, để hắn nằm dựa vào vai mình, đến đây mới thấy rõ cái người đã chắn gió và tuyết cho mình suốt cả một đêm.
Người đó là Mộ Sơ Lương.
Hắn đang ngủ say, sắc mặt tái trắng và tiều tụy, trông chẳng có gì khác biệt với những năm qua, có khác chăng là bờ môi của hắn lúc này đang cong lên nhẹ nhàng như đang chìm vào một giấc mộng đẹp.
Tuyết rơi đầy trời, bông tuyết đã đọng thành lớp dầy trên bộ áo bào khô cứng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865755/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.