Edit: Yunchan
Cự long xuất hiện đột ngột mang theo ba người lao ra khỏi điện Thái Huyền, chẳng ai ngờ được bên trong Vụ Châu lại cất giấu một bí mật to lớn nhường này.
Lúc này chân trời đã le lói vạt nắng mai, ba người ngồi trên mình rồng, bên dưới họ là tầng mây mỏng, còn dưới tầng mây chính là quần đảo Thập Châu đã thu bé lại như hạt kê mịt mù giữa biển khơi, không còn thấy rõ nữa.
Vân Khâm cúi đầu nhìn phong cảnh bên dưới mà không biết nói gì.
Kể ra thì họ ở Thập Châu này cùng lắm chỉ chừng năm sáu ngày ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này lại xảy ra quá nhiều chuyện, chúng xô tới dồn dập khắc thành nét mệt mỏi giữa chân mày.
Nhưng tới giây phút này Vân Khâm vẫn không thể thả lỏng được.
Vân Khâm cau chặt mày cố hết sức điều động sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể để điểu khiển cự long, đưa ba người vượt biển, bay thẳng về hướng Tây.
Bên dưới họ là một con bạch long, ba người hiện đang ngồi trên đầu rồng, cái bờm dài của nó bay phất phơ theo gió, hai bên là hai chiếc sừng rồng cao vút tỏa ánh lấp lánh dưới nắng mai. Đầu rồng đã bự thế này thì khỏi phải nói tới mình rồng, nó càng to và rộng hơn, vảy trắng tỏa sáng chói mắt dát từ mình tới tận đuôi, làm Phương Vọng nhìn mà sững sờ ra mặt.
Khác với Phương Vọng, trong ánh mắt của Mộ Sơ Lương không phải sững sờ mà là hứng thú, cứ như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865757/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.