Edit: Yunchan
Vân Khâm nghe thấy câu này thì nét mặt mới dần dịu lại, cắn môi đáp: “Ừ.”
Dứt lời nàng lại cất bước đi tiếp, phá vỡ bức tường ánh sáng kim sắc, đi lướt qua vai của bé trai kia.
Nét mặt của bé trai lại thay đổi, đầu mày nhướng khẽ, mộc trượng quét qua, đích đến của nó là ngay đầu của Vân Khâm.
Tiếc là có người còn nhanh hơn nó.
Ngay lúc mộc trượng giáng xuống, Mộ Sơ Lương đã chắn ngay bên cạnh Vân Khâm.
Bé trai đanh mặt, ngay khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm nó đã thấy rõ thanh kiếm trong tay Mộ Sơ Lương.
Thứ mà bé trai vừa sử dụng chính là thần lực, một trượng này mang theo lực kim cang cực thuần hậu, nếu Mộ Sơ Lương tiếp tục dùng tâm kiếm để đỡ thì tâm kiếm nhất định sẽ gãy nát, song vũ khí trong tay Mộ Sơ Lương lúc này không còn là tâm kiếm, mà là Uẩn Hoa kiếm.
Ánh mắt của bé trai tối sầm lại, vận sức vào tay, phong vân lại trỗi dậy, đèn đuốc bốn phía đều nhảy nhót chới với theo thần lực của nó, bắn ra tia lửa nóng rực.
Tiếng choang choang vang lên nặng nề dội lại khắp bốn phương tám hướng, Vân Khâm nhắm mắt xông qua tất cả thần quang hư ảo, chỉ còn cách bảo châu chưa đầy mấy bước chân.
Sau lưng, Mộ Sơ Lương và bé trai kia quần thảo, chỉ nghe tiếng kiếm va chạm vang lên giòn giã, trên thân Uẩn Hoa kiếm đã nứt ra vô số đường cực mảnh, sau đó gãy lìa!
Kiếm đã gãy, nhưng mộc trượng vẫn chẳng hề giảm lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865759/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.