Edit: Yunchan
Cuồng đao thét gào xoắn lấy không khí chung quanh, mọi thứ dường như đều rung chuyển theo một nhát đao này.
Vân Khâm mở to mắt, nghênh đón một nhát đao như muốn đập tan trời đất đó mà không hề nao núng.
Đao dừng, gió lặng.
Đèn đuốc bập bùng, ánh lửa càng thêm nóng rực.
Hàng mi của Vân Khâm run run, ánh lửa phản chiếu bóng đao lên mặt nàng.
Bóng đao lay động.
Lưỡi đao đó lại không hề đâm lên người nàng.
Vân Khâm không sợ sinh tử, một khắc đó trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, không hề suy nghĩ nhiều. Mãi tới bây giờ nhìn thấy lưỡi đao gần mình trong gang tấc, nàng mới nghe thấy tiếng tim đập của mình vang lên rõ mồn một trong mật đạo tĩnh lặng.
Sau đó tầm mắt của nàng dời xuống, nhìn thấy kiếm quang màu bạc trên ngực của gã trước mắt.
Phong Khuyết.
Phong Khuyết không đâm quá sâu vào ngực của gã ta, nhưng cũng đủ để gã đứng khựng lại, nhìn chằm chằm mũi kiếm trên ngực mình với vẻ khó tin, bên môi rỉ ra vệt máu sáng lóa.
Người xuất kiếm không ai khác ngoài cái người đang được Vân Khâm cõng trên lưng, trông như đang hấp hối, Mộ Sơ Lương.
Chẳng ai đoán được hắn lại bất ngờ rút kiếm, cho nên một nhát này của hắn không hề có bất cứ cản trở nào, cũng không có bất kỳ tiếng động nào, cứ như hắn chỉ tiện tay rút nó ra rồi đâm vào ngực của người nọ mà thôi.
Đó là một nhát kiếm hoàn toàn im hơi lặng tiếng và cũng không thể né tránh, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865761/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.