Edit: Yunchan
Âm cuối Vân Khâm phát ra rất vang và rất rõ, đủ để Mộ Sơ Lương hiểu được ngụ ý trong lời nàng nói, cũng đủ để Mộ Sơ Lương bình tĩnh lại.
Mộ Sơ Lương quả nhiên không lên tiếng nữa, nét mặt y thoáng chốc trở nên rối rắm, nhìn thiếu nữ đứng trong bóng đêm mà im lặng hồi lâu.
Vân Khâm không nói gì thêm, nàng chỉ đứng chờ trong yên lặng.
Trên bờ đá gió đã bắt đầu rú rít, sóng biển tung bọt nước mằn mặn và tanh nồng lên gò má của Vân Khâm, tựa nước mưa mà cũng như nước mắt.
Nàng nâng tay lên xoa xoa, động tác này trông khá giống với lau nước mắt, sau đó nàng đặt tay xuống, tiếp tục nhẫn nại nhìn Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.
Đoạn y giơ bàn tay sạch sẽ lên lau khô giọt nước trên má Vân Khâm, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Chuyện ta làm có hơi điên rồ, muội đi theo ta có lẽ sẽ chết.”
Dĩ nhiên Vân Khâm sẽ không từ bỏ vì một câu này của y, nàng đã thốt ra lời đó thì cũng đã chứng tỏ quyết tâm của mình, giọng cũng nghiêm túc: “Nhưng nó có liên quan tới Thập Châu đúng không?”
Mộ Sơ Lương không phủ nhận mà nhẹ gật đầu.
Vân Khâm nói tiếp: “Chỉ cần diệt được Thập Châu, dù muội chết thì có làm sao?”
Nói rồi nàng dừng lại giây lát mới bồi thêm: “Hai chúng ta dù sao cũng mạnh hơn một người.”
Đây là đạo lý đơn giản, mục đích của Vân Khâm giống Mộ Sơ Lương cho nên nàng phải đi, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865781/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.