Edit: Yunchan
Trong cuồng phong và sóng gió lật trời, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương lại không tiếp tục xuất thủ.
Mộ Sơ Lương nhìn sang Vân Khâm.
Vân Khâm lập tức hiểu ý hắn.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng và Mộ Sơ Lương gặp nhau, cũng là lần đầu nói chuyện, nhưng với Vân Khâm, người trước mắt lại không thể nào quen thuộc hơn, nàng biết rất nhiều chuyện liên quan tới y, dĩ nhiên cũng có thể hiểu được ý y.
Linh lực mà hai người rót vào bao kiếm đang trôi đi không ngừng, bao kiếm kia như một vực sâu không đáy, họ dốc hết sức bức ra Phong Khuyết kiếm đã là cực hạn, bây giờ có muốn giao thủ với địch thì cũng không còn sức nữa.
Vân Khâm không quan tâm quá nhiều, ôm lấy thắt lưng Mộ Sơ Lương lần nữa, nhân lúc mưa gió rít gào tung người vọt vào rừng cây cách đó không xa.
Phong Khuyết cuốn lên sóng lớn, khiến cây cối cũng oằng mình quật vào nhau, mặt biển mênh mông mới đó còn quang đãng, bây giờ đã tụ lại mây đen, giọt mưa và sóng biển đan vào nhau, trong phút chốc bốn phía đều bị mưa gió bao trùm.
Ở sâu trong rừng cây, Vân Khâm đặt Mộ Sơ Lương ngồi dưới một cây đại thụ đủ để che mưa, sau đó ngoái đầu nhìn lại.
Tầm mắt của Vân Khâm bị lớp lớp đại thụ che khuất, nhưng xuyên qua đám lá rậm rạp và cành khô chằng chịt, nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng thuộc về Phong Khuyết kiếm lóe lên ở phía chân trời, sau cùng mất dạng.
Nhìn một đòn đầy uy lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865788/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.