Edit: Yunchan
Nguyên Châu chỉ cử hai người tới, nhưng thực lực hai người này cộng lại có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều những tên đến trước.
Vân Khâm cầm kiếm trong tay, chắn Hoa Tình và Mai Nhiễm Y đằng sau, nhìn vào hai kẻ đối diện với đôi mắt rét lạnh.
Ngay lúc này, sau lưng vọng tới tiếng trường kiếm chống lên đất, Vân Khâm ngoái đầu lại, nhìn thấy Mai Nhiễm Y đã đứng dậy.
Thân hình y đơn bạc, song vẻ mặt vẫn chẳng hề sợ hãi như muôn thuở.
Vân Khâm biết y muốn đánh, nàng cũng biết y sống vì kiếm, chết vì kiếm cũng không sợ hãi, trong cuộc chiến với Huyền Châu và Trường Châu, thực lực của Mai Nhiễm Y đã sớm vượt qua dự liệu của Vân Khâm, theo Vân Khâm thấy thì cảnh giới của Mai Nhiễm Y đã vượt qua cảnh giới lục đẳng của người bình thường từ lâu, bước vào cảnh giới càng cao xa hơn, nhưng đối thủ của họ là sự tồn tại còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn nữa kia.
Nàng không thể để một mình Mai Nhiễm Y đối phó với kẻ địch được nữa.
“Sư phụ.” Vân Khâm chắn đằng trước Mai Nhiễm Y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Cho đệ tử lên đi.”
Mai Nhiễm Y cau mày, rốt cuộc đã để lộ cảm xúc.
Vân Khâm nhìn ra y đang không vui, bèn bồi thêm: “Người cần nghỉ ngơi.”
Mai Nhiễm Y lạnh giọng: “Ngươi sẽ chết.”
Vân Khâm nghe vậy thì nhẹ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn người trước mặt.
Mai Nhiễm Y nói tiếp: “Ngươi là đồ nhi của ta, sư phụ còn đây, không cần đồ nhi phải ra mặt gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865798/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.