Edit: Yunchan
Trong phút chốc căn phòng lại chìm vào yên ắng, Hoa Tình nhìn Vân Khâm với ánh mắt rối rắm, hỏi: “Sư muội, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Vân Khâm lắc đầu không đáp, nàng rút quyển cuối cùng trên giá xuống nhìn thử, rồi lật sơ vài trang, đây là một quyển kiếm phổ, trong một năm qua Vân Khâm đã từng đọc nó rồi, bất kể nội dung hay chú thích bên trong đều không liên quan gì tới Cửu Tinh Phong Lôi trận cả.
Nàng bất đắc dĩ trả sách về chỗ cũ.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng động khẽ khàng bỗng vọng tới từ bên chân, Vân Khâm cúi đầu nhìn thì hóa ra Uẩn Hoa kiếm đang dùng chuôi kiếm gõ gõ vào góc của giá sách này.
Vân Khâm nhẹ giọng nói: “Đừng làm ồn.”
Từ lúc vào đây Uẩn Hoa kiếm đã đứng ở bên giá sách này gõ gõ, nhưng Vân Khâm đang bận nên không để ý tới nó, vả lại thanh kiếm này trước giờ chỉ thích nhảy nhót khắp nơi, vì vậy chẳng có ai nghi ngờ hành động của nó cả.
Nhưng bây giờ đã rơi vào thế bí Vân Khâm mới có thời gian để mắt tới nó.
Ngay lúc Vân Khâm cúi đầu nhìn xuống, nó lại đột nhiên nhảy lên, dùng chuôi kiếm gõ một cái lên giá sách, có điều cú nhảy này của nó hình như có hơi quá đà, làm chuôi kiếm đụng lên giá sách nghe đánh cốp, Uẩn Hoa kiếm bị bắn ngược ra đất, té bật ngửa.
Vân Khâm: “…”
Hoa Tình nhìn thanh kiếm kia, tuy biết Uẩn Hoa kiếm có thể động đậy nhưng vẫn thấy khá khó tin: “Nó đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865803/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.