Edit: Yunchan
Vân Khâm chưa từng nghe về chuyện này, trong khi ảo ảnh trước mắt thì lâu lâu lại phát biểu mấy câu linh tinh khiến nàng do dự có nên tin nó hay không, nàng chỉ hơi phân vân chốc lát mà ảo ảnh kia đã nhận ra, mắt nó ánh lên ý cười: “Mộ Sơ Lương lâu rồi không tới đây, ta cũng lâu rồi không có ai để nói chuyện, hay là trước khi ra ngoài ngươi ở lại đây nói chuyện với ta một chút đi? Ta sẽ kể hết mọi chuyện của Mộ Sơ Lương cho ngươi nghe.”
“Ngươi có cách giúp ta ra ngoài sao?” Vân Khâm lập tức nghe ra ngụ ý trong lời nó nói.
Ảo ảnh nhẹ nhàng chớp chớp mắt, giọng hiền hòa: “Có lẽ là có.”
Vân Khâm mím môi im lặng, có thể gặp được ảo ảnh của Mộ Sơ Lương ở đây dĩ nhiên nàng rất mừng rỡ, nhưng hiện tại mọi mừng rỡ đều tan biến theo biến cố của Không Thiền phái, Mai Nhiễm Y lừa nàng vào sơn động này là muốn bảo toàn tính mạng cho nàng, nhưng nàng không thể an tâm nhận sự bảo vệ này, nàng nhất định phải ra ngoài, nhất định phải nhanh chóng quay lại, dù chỉ giúp được một chút cũng tốt hơn là ngồi chờ ở đây trong thấp thỏm.
Giọng nàng nhỏ xuống, thì thầm: “Hay ngươi để ta ra ngoài trước đi, chờ giải quyết xong chuyện Không Thiền phái rồi ta sẽ quay lại nói chuyện với ngươi, có được không?”
“Lúc đó thì trễ rồi.” Ảo ảnh không chịu đáp ứng yêu cầu của Vân Khâm, chống nạnh lắc đầu: “Không được.”
Vân Khâm còn muốn giải thích thêm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865807/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.