Edit: Yunchan
Vân Khâm nhìn Hắc Y chăm chú mà chẳng biết mở lời kiểu gì.
Hăc Y xì nhẹ một tiếng: “Bọn chúng chả có tài cán gì, nếu không nhờ ta cố ý thả đi thì chúng còn sống tới giờ này sao?”
“Ngươi cố ý thả họ đi?” Vân Khâm lẩm bẩm: “Vậy rốt cuộc ngươi là ai?”
Dĩ nhiên không phải hỏi thân phận “Hắc Y” của hắn rồi.
“Ta là ai ấy hả?” Hắc Y ung dung ngẩng đầu, nhìn lên người đang nằm trên thạch đài cách đó không xa rồi gõ khẽ lên chiếc bàn bên cạnh: “Cô tin ta là ai thì ta chính là người đó.”
Vân Khâm trầm ngâm: “Ngươi đang giúp Không Thiền phái sao?”
Hắc Y nghe Vân Khâm hỏi vậy thì nghiêng đầu nhìn nàng, háy mắt nói: “Còn giúp rất nhiều lần là đằng khác, không thì với tu vi của mấy tên đệ tử Không Thiền phái, ta muốn giết chúng cũng dễ như trở bàn tay.”
“Cô có biết mỗi lần ta giúp chúng khó khăn tới cỡ nào không?” Hắc Y nói tới đây thì lại nổi nóng: “Bọn ngu đần tới kiếm cũng xài không xong, ta cho chúng cơ hội chúng cũng không đánh bại ta nổi, bắt ta phải tự vác thân đâm mình lên kiếm của chúng, lần nào cũng phải giả vờ bị thương mới có thể để chúng chạy được, vì thả cho chúng chạy mà mình mẩy ta từ trên xuống dưới toàn là thương tích! Bọn chết dẫm đó còn không biết thẹn mà dám nói tu vi ta kém nhất, dễ đối phó nhất hả?!”
Hắc Y càng nói càng tức, lầu bầu: “Coi đi, lần sau thể nào ta cũng đánh cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thuyet/1865813/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.