Sau một khắc lòng vòng với vài lần hỏi, cuối cùng Lục Văn cũng đi tới được trước phòng của Vương Khiết.
Hắn gõ gõ cánh cửa mấy lần nhưng không thấy có hồi đáp gì cả.
“’Miệng Rộng’ đi đâu thế nhỉ?” Lục Văn uể oải tự hỏi, đang khi định quay bước trở về thì lại thấy ‘Miệng Rộng’ xuất hiện.
Thấy hắn đứng trước cửa phòng mình, Vương Khiết không khỏi ngạc nhiên, miệng nhỏ không chút tương xứng với biệt danh lập tức cất lời:
“Ngươi không ở phòng lo dưỡng thương, chạy đến đây làm gì, ta không có cần ngươi làm gì đâu.”
“Là ta tới thăm công tử, tiện xem vết thương trên cổ ngươi thế nào rồi chứ ta thì khỏe như voi rồi.” Nói đoạn, Lục Văn huơ tay, múa chân ra điều đã khỏe nhưng nghĩ lại thì thấy hơi xấu hổ, phần vì giờ hắn mới hỏi tới thương thế của Vương Khiết, phần vì hắn tới đâu phải vì hỏi thăm đâu.
“Hừ, bổn công tử chờ ngươi hỏi tới thì đã chẳng còn thương tích nữa rồi.” Vương Khiết chu chu cái mỏ đoạn ngửa đầu vênh vênh, bộ dáng khoe cái cổ thon chẳng có chút vết tích nào.
“Mà đứng đó làm gì, vào phòng ta nói chuyện đi, ta đang buồn chán muốn chết đây.” Vương Khiết sau thoáng vênh vang lại đổi giọng buồn bực lôi hắn vào phòng.
Thời gian sau đó là một màn độc thoại của Vương Khiết, Lục Văn chỉ biết ngồi nghe.
Nào là y vừa về tới phòng chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi, cơm ăn chưa kịp tiêu thì đã bị cha y lôi tới bái kiến rồi còn bị lão vương gia đích thân bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800013/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.