“Tiền bối, sao người không tránh kiếm?!”
Một người thanh niên dáng người nho nhã, hàm răng trắng bong, tay run run cầm một thanh nhuyễn kiếm, giọng vừa kinh ngạc xen lẫn thảng thốt, hỏi.
“Chuyện này cũng cần phải có một kết thúc rồi. Ta không ngờ chỉ vì sự si mê kiếm thuật của ta mà hại đến hai mạng người, lại đều…là thiên tài mang tấm lòng hiệp nghĩa!”
Một người đàn ông trung niên, không chút để ý đến dòng máu tươi từ nơi ngực chảy ra, chậm rãi dung giọng có phần đứt quãng đáp.
“Kiếm Vô Chiêu ta trước giờ vẫn tự thấy mình chưa bao giờ giết lầm người tốt, nhưng cha ngươi vì ta mà chết, đến ngươi cũng vì ta mà…” Người đàn ông trung niên tiếp tục xong liền như chịu không nổi đổ quỵ xuống, thanh trường kiếm trong tay cũng rơi keng xuống nền đất rải đầy sỏi đá.
“Tiền bối, ta luyện ta chịu. Chỉ mong có thể quyết đấu một trận công bình với tiền bối, người bất tất phải vì nghĩ nhiều mà làm thế này.” Người thanh niên vội vàng vứt thanh nhuyễn kiếm, phi thân tới đỡ đối phương đoạn áp lòng bàn tay vào vị trí đan điền vị trung niên, truyền chân khí mong giữ mạng y.
“Không cần làm thế, kiếp này tạo nghiệp tất gặp báo ứng vả lại đời này ta chỉ mong có người có thể dùng kiếm chạm tới góc áo của ta. Vương Nghĩa, cảm ơn ngươi đã giúp ta thỏa nguyện. Ngươi không cần phải suy nghĩ gì cả, kiếm khách lòng không mang chấp niệm thì mới có thể đi tới cảnh giới tối cao, lòng trống rỗng thì mới chứa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800017/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.