Lục Văn khó nhọc mở mắt ra, xung quanh hắn là một vùng nước tĩnh màu vàng lờ lờ cực kỳ rộng lớn.
Khát! Đó là thứ hắn cảm giác được đầu tiên sau khi tỉnh lại.
Hắn gắng gượng đưa bàn tay vốc một vốc nước đưa lên miệng, hy vọng không phải là nước mặn.
“May quá, là nước ngọt, như thế là chưa có bị trôi ra biển.” Hắn mơ hồ nghĩ, thực ra nếu còn tỉnh táo thì hắn có thể dễ dàng suy ra điều này bởi nước Lỗ nằm ở phần trung tâm đại lục, hơn nữa nơi hắn nằm ở vùng Tây Giang, càng cách xa phía biển hơn.
Sau khi uống liền mấy vốc nước, khôi phục lại một tỉnh táo, hắn liền chậm rãi kiểm tra lại thân thể.
Thân thể đầy những vết thâm tím, vết rách đã đông máu ở miệng, thêm nữa là khi rơi xuống đầu bị đập xuống trước nên nhất thời cơ thể vừa mất máu, đầu lại có dấu hiệu như sang chấn nên có phần uể oải, chưa được minh mẫn, cơ thể mất máu dẫn đến cực kỳ yếu nhược.
Điều may mắn là khi rơi xuống vạch Trụy Ưng, cả người lẫn ngựa rớt xuống con sông, vốn là sông cạn nhưng nhờ trời mưa lớn đã đầy nước nên hắn mới có thể giữ được tính mạng.
Tuy sống nhưng lại bị dòng nước xiết cuốn đi tới nơi không biết là đâu.
Gạt bỏ sự hoang mang, hắn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn lại xung quanh một lượt.
Vẫn như cũ, khắp xung quanh toàn là nước, mênh mông không thấy bến bờ, không dấu hiệu của đất liền, trong không trung không có nổi một sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800019/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.