“Hừm, không biết thực sự thì vách núi này cao bao nhiêu nữa?”
Lục Văn, lúc này, sau hơn hai canh giờ liên tục leo lên đỉnh núi, đang đứng nghỉ tạm trên mỏm đá chìa ra một cách chênh vênh.
Trên người hắn, quần áo cũng đã thêm mấy đường rách dài.
Vách núi toàn đá này không trơn trượt ẩm ướt nhưng cực kỳ khó trèo, ít điểm bám víu, lại thêm việc lưng hắn có đeo thêm mấy nhánh cây cứng nữa, nếu không nhờ hắn có Thanh Phong Bộ, Ngự Phong thuật lại mấy lần dùng chiêu Thanh Phong Hấp Thủy thì chỉ e không leo nổi mà còn có thể bị rớt xuống rồi.
Tuy leo được hai canh giờ liên tục với tốc độ không chậm nhưng việc dùng hai loại bộ pháp lẫn thuật pháp khiến thể lực, pháp lực hắn tiêu hao không ít, hơn nữa từ đây lên đỉnh núi còn khá xa nên hắn không thể không tạm ngừng.
“Tại sao Ngọc Nhi giờ này mới chịu nói ra việc về đỉnh núi này?” Hắn thầm nghĩ.
Việc này khiến hắn suy nghĩ không thôi. Con mèo này dưới tình huống không thể không nói mới chịu để lộ ra việc này hẳn phải có nguyên do gì đó.
“Chuyện này sau khi lên đến đó rồi tính!” Sau một hồi suy nghĩ không ra kết quả, lại cảm thấy cơ thể cũng đã khôi phục lại không ít, hắn liền tạm quẳng suy nghĩ này ra sau đầu, tiếp tục hành trình leo núi của mình.
…
“A Phúc, ngươi tính xem thư đã gửi đi bao lâu rồi?” Vương cục chủ hỏi.
“Đã được hơn sáu tháng thưa cục chủ!” A Phúc đứng một bên cung kính đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800023/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.