“Vân huynh đệ, nhờ ngươi chuyển gấp bức thư này đến tận tay Vương Nghĩa, cục chủ Thanh Phong tiêu cục tại thành Thanh Nguyệt, nhớ kỹ phải trao tận tay, không được để ai nhận thay. Cố gắng nhanh nhất có thể!” Một đại hán râu ria đưa ra một phong thư không đề tên người gửi và năm mươi lượng bạc cho một nam tử bộ dáng nhanh nhẹn.
“Được, nhưng số tiền này ta chỉ nhận một nửa xem như huynh bao ta ăn ở đi lại, số còn lại huynh cầm về đi”.
“Đây là việc rất quan trọng mà người khác ký thác cho ta nên Vân huynh đệ cứ cầm đi đừng ngại. Chỉ cần làm chu toàn thì chỗ này cũng xứng.”
Thấy người huynh đệ bao năm của mình không nhận, đại hán râu ria giải thích.
“Đã vậy ta không khách khí, nhất định nhanh nhất đưa tận tay vị Vương cục chủ kia.” Nam tử dáng nhanh nhẹn cũng không nhiều lời, vừa nhận thư và tiền xong liền đi chuẩn bị ngựa, lập tức xuất phát.
….
“Nhanh, đệ lập tức tìm người nhanh nhẹn, tin cẩn, bí mật chuyển bức thư này cho tiểu thư! Nếu chờ lâu hơn nữa ta e sẽ không kịp.”
Trong một gian phòng, một người đàn ông trung niên đang nhỏ giọng dặn dò một nam tử trẻ tuổi hơn y một chút.
“Đại ca yên tâm, để đệ sai khuyển tử đi. Nó là đứa kín miệng, nhanh nhẹn và làm việc cũng tương đối chu đáo.”
“Được!”
Hai người đàn ông này, một chính là Lệ Thiên, người còn lại là Vũ Quảng, người thứ hai trong Thanh Phong Thập Sát Tinh.
Lời vừa dứt, Vũ Quảng không nói hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800026/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.