Dưới mái một ngôi đình tránh mưa gió trên đỉnh một ngọn núi thuộc dãy Thanh Liên, nước Minh, một chàng thanh niên da ngăm đen, gương mặt thanh tú, thân vận trường bào màu xám đang đưa mắt nhìn về phía xa.
“Ba tháng rồi…” Chàng thanh niên nhỏ giọng nói.
Người thanh niên trẻ tuổi này chính là Lục Văn. Kể từ ngày phát hiện ra manh mối từ chiếc yếm, hắn chính thức hạ quyết tâm bước chân tham gia vào giới tu hành. Đáng tiếc, quyết định đã có, quyết tâm cũng vững vàng, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới rằng tìm kiếm một một phái tu tiên thực sự, không hề dễ dàng như hắn tưởng.
Vương Khiết có thể thuận lợi tham gia Băng Vân Tông, tiếp là việc hắn vô ý bị cuốn vào Minh Hải gặp ngay Ngọc Nhi khiến hắn không khỏi nghĩ tìm môn phái là điều dễ dàng, chí ít là không quá khó.
Thế nhưng qua ba tháng tìm hiểu, hỏi thăm, thứ hắn nhận được nếu không phải là phường đạo sĩ giang hồ giở mánh lừa người thì cũng chỉ là những Đạo quán của thường nhân mà thôi…
Vô môn vô phái, trên thực tế với bất kỳ kẻ tu hành nào cũng là một thứ khó khăn không thể san lấp bằng quyết tâm.
Thực tế, ở đại lục Vạn Hà thậm chí là khắp Nhân giới, thế giới của những kẻ tu tiên luôn cách biệt và là điều bí ẩn với thế tục.
Việc này có nhiều lý do, nhưng lý do chính yếu là những người tu tiên luôn cố gắng tìm cho mình không gian yên tĩnh để tu luyện hơn nữa nơi đó linh khí càng nồng đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800031/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.