“Linh thạch? Cũng được một vạn, à tám ngàn linh thạch.” Đang khi Liễu Vô Tam buồn bực vì chẳng ai hỏi, sắp bị ê mặt vì hai chữ “diễn trò” nên Liễu Vô Tam lập tức vui mừng đáp.
“Ta không có nhiều đến vậy. Sáu ngàn nhé.” Lục Văn mặc cả.
“Không được, giá cuối là bảy ngàn linh thạch.” Hiểu đạo làm ăn nên Liễu Vô Tam cũng không muốn bị hố, chỉ chịu giảm đi một ngàn.
“Cũng được, nhưng chỗ này có vẻ không tiện lắm, chúng ta ra chỗ mấy vị chấp sự giao dịch nhé.” Lục Văn cảm thấy giá này cũng không tồi, hơn nữa trong người hắn còn có mười mấy viên linh thạch cấp cao, tuy bị hao tổn nhưng nếu quy ra vẫn là hơn bảy vạn linh thạch nên cũng không muốn kỳ kèo nhiều.
Lại nói tiếp, linh thạch để bày pháp trận, sử dụng pháp thuật hoặc hồi pháp lực được coi là tiền tệ chính thức của giới tu tiên.
Đơn vị nhỏ nhất là linh thạch bậc thấp, cao hơn là linh thạch bậc trung, cứ một linh thạch bậc trung thì bằng một trăm linh thạch bậc thấp, tương tự như thế một viên linh thạch bậc cao đúng tiêu chuẩn bằng một trăm linh thạch bậc trung. Đây chỉ là cách quy đổi mang tính tương đối vì thực tế ít người đem linh thạch bậc cao đi đổi linh thạch bậc thấp hơn nên tỉ lệ quy đổi thực tế còn cao hơn nữa.
Trước đây vì biết điều này từ miệng Ngọc Nhi nên hắn đã lén giấu đi hơn mười viên linh thạch cao cấp, quả nhiên lúc này vừa khéo cần dùng tới.
Trở lại chuyện giao dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800033/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.