“Vạn Trận Đường?!”
Lục Văn vừa lẩm nhẩm đọc ba chữ được khắc nổi trên một tấm biển lớn vừa đánh một đạo pháp quyết lên lệnh bài thân phận rồi huơ huơ lên trước cửa lớn.
Vạn Trận Đường này là cái tên mà tổ sư Liệt Dương chân nhân đặt cho khu trận pháp từ lúc mới khai tông lập phái, đến giờ nó vẫn được giữ nguyên chỉ khác là từ một khu được sắp ở gần Đại Điện thì giờ bị đẩy ra tận góc phía tây tương đối hẻo lánh.
Đến cả người tu tiên như Lục Văn đứng ở đây cũng chẳng nghe được tiếng gì, càng không thấy có ai cả.
Cả Vạn Trận Đường này nhìn từ bên ngoài diện tích cũng không lớn gì mấy, chỉ vào khoảng vài mẫu với một gian lầu các ba tầng ở trung tâm và vài gian phòng một tầng mái cong ở xung quanh.
“Lại có kẻ xin gia nhập nơi khỉ ho cò gáy này sao? Vào đi.” Một âm thanh già nua vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Văn.
Cấm chế vừa mở, Lục Văn không chậm trễ rảo bước đi vào.
Vừa vào hắn liền nhận ra bên trong còn tiêu điều hơn tưởng tượng, nếu không phải trước khi đến đây hắn đã tìm hiểu, biết được nơi này có có một vị Nguyên sư bá, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ thì hẳn đã nghĩ rằng nơi này bị để hoang lâu ngày.
“Đệ tử Lục Văn, tham kiến Nguyên sư bá.” Bước tới gian lầu chính cũ kỹ, tức thì hắn trông thấy một vị lão nhân bộ dáng khoảng sáu mươi tuổi, đầu tóc đã bạc phơ, khuôn mặt khô héo, thân thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800038/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.