“Nơi nguy hiểm quá mức như thế mà Hoàng sư huynh vẫn trăn trở thì hẳn có ý định đi thử rồi phải không?” Lục Văn thuận miệng hỏi.
“Chuyện này ta chưa có quyết định, nếu trong nửa năm nữa mà tu vi vẫn cứ như thế này thì có lẽ ta cũng phải liều một chuyến.” Hoàng Sơn Quân gượng cười đáp.
“Giá mà ta có Thiên linh căn, đến cả bình cảnh lên Kết Đan cũng không có thì tốt biết mấy, không phải liều cái mạng nhỏ này.” Hoàng sư huynh lại cảm thán.
“Nếu mà Linh căn loại đó chắc sư huynh giờ này đã chẳng ở đây nói chuyện với ta rồi.” Lục Văn mỉm cười đáp, thầm cảm thấy vị sư huynh này cũng mơ mộng quá đi.
“Ừ, nếu mà thế thì giờ này ta đang là đệ tử hạch tâm của một trong Tam Tông Tứ Thế rồi cũng nên, à nói mới nhớ, Thiên linh căn cũng chẳng phải vô địch đâu, ta nghe nói Băng Vân Tông có một nữ đệ tử mang linh căn này, thân lại là Thông Linh chi thể mà cuối cùng trong kỳ thi đấu giữa các đệ tử Trúc Cơ kỳ vẫn thua một nam đệ tử Cửu U Môn đánh bại, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, tu vi từ Trúc Cơ hậu kỳ rớt thẳng xuống Trúc Cơ trung kỳ.” Hoàng Sơn Quân thấy Lục Văn có vẻ hưởng ứng chủ đề linh căn nên bắt đầu huyên thuyên.
“Huynh nói sao? Bị thương, có nặng không, có ảnh hưởng gì sau này không?!” Lục Văn nghe lời này, tức thì vẻ trầm tĩnh vốn có hoàn toàn biến mất, tâm tình có phần kích động, không nhịn được dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800047/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.