Một khắc sau.
Lục Văn vừa đáp xuống trước cửa đại điện Liệt Dương Tông, thình lình đã thấy có năm đệ tử đứng sẵn ở đó, trong số này có bốn nam một nữ, trong số bốn nam đệ tử thì có hai nam tử trung niên bộ dáng chừng hơn bốn mươi tuổi, tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, hai nam tử khác thì khoảng hơn ba mươi tuổi, một kẻ tu vi tầng mười một, người còn lại bất ngờ lại đã là tầng mười hai. Còn nữ đệ tử kia thì chỉ khoảng hơn hai mươi, tu vi cũng là Luyện Khí kỳ tầng mười một.
“Tham kiến các vị sư huynh sư tỷ.” Lục Văn chắp tay, hướng mấy người này thi lễ.
Năm người đang trò chuyện quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vẻ khinh thị có mà thương hại cũng có, có điều cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, hờ hững chào lại.
Trong nửa giờ sau đó, có hơn mười đệ tử lục tục bay tới, nam có nữ có, già có trẻ có nhưng tu vi đa phần đều là Luyện Khí tầng mười một, mười hai.
“Ồ, sao còn chưa thấy vị Hoa sư muội kia?!” Lục Văn sau khi quan sát một lượt, đến cả hắn nữa là có mười chín đệ tử nhưng chưa thấy Hoa Vân Phi đâu cả.
Đúng lúc hắn đang băn khoăn tự hỏi thì một đám mây chở một nữ nhân vận quần sam màu xanh từ xa xa phóng tới rồi hạ thấp dần xuống.
“Lục sư huynh đến sớm vậy, a, tiểu muội tham kiến các vị sư huynh sư tỷ.” Hoa Vân Phi vừa đáp xuống, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800061/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.