Một khắc sau!
Lục Văn lần nữa khôi phục lại một chút thần trí, mơ màng thấy người nhẹ bẫng, bên người có mùi thơm nhè nhẹ như hoa lan, rồi một giọng nói như gần mà xa, dịu dàng như làn gió xuân đem theo mùi đàn hương vang lên bên tai hắn.
“Là tiểu tử Liệt Dương Tông này sao? Gặp ta xem như là có chút duyên phận, giúp ngươi một lần này, hy vọng ngươi còn sống mà ra khỏi đây…”
Lục Văn nghe chưa hết câu thì lại ngất đi.
Hai canh giờ sau, hắn chậm rãi mở đôi mắt ra, khi vừa trông rõ lại cảnh vật xung quanh đoạn dò xét lại thân thể mình một chút, tức thì trên mặt tràn ngập sắc thái phức tạp, kinh ngạc có, hoảng hốt có mà vui mừng cũng có.
Chỉ thấy thân thể hắn đã không còn chút thương tích nào nữa, pháp lực, tinh thần phấn chấn thư thái, thể lực không hiểu vì sao cũng đã khôi phục lại tám, chín phần chỉ có điều làm hắn thấy có chút hoảng hốt là thân thể hắn hiện tại đang bị ngâm đến tận cổ trong một cái ao nhỏ chứa một loại chất lỏng màu trắng ngà hơi sền sệt lại tản mát ra linh khí thiên địa nữa.
“Không biết là ai cứu mình…hình như là một nữ nhân…” Hắn nhìn lại thân thể trần trụi đang ngâm trong ao, lại nghĩ đến ký ức mờ mịt lúc mới đây, bất giác cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh tìm quần áo của mình.
Chỉ thấy cái ao này hình như nằm ở dưới đất lại có vẻ như là được con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800067/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.