Trong thời gian Lục Văn chiến đấu với yêu xà cực kỳ căng thẳng, hắn không để ý trên cao chỗ trụ ánh sáng ở trung tâm, một điểm sáng trắng lóe lên giữa lốc xoáy màu đỏ máu.
Tiếp đó điểm sáng như bị lốc xoáy đánh văng ra ngoài, như sao băng với tốc độ cực nhanh lao về hướng ngược hướng hiện tại của hắn đồng thời độ sáng càng lúc càng giảm, cuối cùng rớt thẳng xuống chỗ cách rìa khu thí luyện không xa.
Sự việc này diễn ra chỉ tích tắc mà Lục Văn lúc đó đang mải chiến đấu nên tự nhiên không hề hay biết gì cả.
Rời khỏi nơi diệt sát yêu xà xong hắn bỏ nửa ngày tại một hốc đá rộng và khá sâu, xung quanh có cây cỏ mọc um tùm, bố trí pháp trận che mắt xong liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức, không quên ăn thêm một viên đan dược để khôi phục pháp lực.
Tuy trận chiến mới đây khá thảm liệt nhưng cơ bản thì hắn không có bị thương, hiện tại lại có loại đan dược vô danh kia nên đến sáng hôm sau hắn đã khôi phục gần như đến trạng thái tốt nhất.
Cảm thấy thời gian cũng đã vừa đúng dự kiến của mình, hắn liền thu lại pháp trận, kiểm tra sơ qua một lượt các đồ vật trong túi trữ vật lại kiểm tra túi linh thú, thấy Hỏa Nhi vẫn đang ngủ say mới yên tâm rời hốc đá, xuống núi trở về.
Thời gian ba ngày cuối cùng này là an toàn nhất bởi mọi người đều tận lực tránh đi xung đột bởi những kẻ còn sống đến được bây giờ đều ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tien/1800078/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.