Hôm sau lúc tôi tỉnh lại, đầu tiên tôi ổn định tinh thần, sau đó mới đi tìm Du Vãn Tinh.
Nhưng tôi nhắn mấy tin nhắn liền anh cũng không trả lời.
Cho đến tận chập tối anh mới gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
“Gặp nhau đi, Hà Tri Chu.”
Âm thanh truyền ra từ điện thoại lạnh lùng đến xa lạ.
Tôi đứng ở ngoài trường mình chờ một lúc lâu mới thấy Du Vãn Tinh.
Nhưng câu đầu tiên anh nói với tôi sau khi gặp mặt lại là: “Hà Tri Chu, anh chơi đủ rồi.”
Tôi ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày sau tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
“Nói thật cho em biết, hai năm trước anh được công ty phái đi công tác ở Bắc Kinh, anh đã tìm được người yêu của mình ở bên đó.”
“Lần này trở về chẳng qua chỉ là muốn chơi chơi một chút thôi. Nói thế nào thì em cũng đã thích anh nhiều năm như vậy.”
Du Vãn Tinh cao hơn tôi rất nhiều. Khi anh đứng thẳng nhìn tôi cứ như anh đang đứng trên cao nhìn xuống dưới vậy.
“Nhưng em thật sự không thú vị, chẳng biết điều gì cả làm anh cảm thấy phát ngấy ra. Bây giờ bạn gái anh đang gọi điện giục anh trở về, chúng ta cũng nên kết thúc tại đây rồi.”
Trong đôi mắt trong veo của anh ấy phản chiếu lại khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Nhưng anh ấy chẳng mảy may rung động, ngược lại anh ấy còn cười:
“Nhìn em kìa, khóc đã xấu rồi, kỹ thuật hôn còn kém muốn chết. Chỉ một chút ơn huệ từ thời cấp ba mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-tinh-xao-khac-luc-a-hoa-diem/1661548/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.