Tô Vũ càng nói càng thấy suy đoán của mình là có cơ sở, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Gã cố ý muốn khiến chúng ta mâu thuẫn! Dĩ nhiên, gã là người đối đầu với hệ của ta, làm thế cũng không kỳ quái, nhưng mà ngươi... đồ của ngươi không phải là do gã vô ý làm rớt, ngươi tin hay không?"
Trịnh Vân Huy nhíu mày, cố ý làm rớt sao?
"Lưu Hồng làm như vậy là không muốn giao dịch tại chợ đen nữa ư?" Trịnh Vân Huy hơi kinh ngạc nói: "Chợ đen cũng cần thanh danh a, mà lần trước học phủ càn quét đích thật là ngoài ý muốn..."
"Không phản ban đầu gã đã có quyết định này, ta đoán là Lưu Hồng thuận thế mà làm thôi, nước đẩy thuyền đưa đó."
Tô Vũ gật đầu chắc nịch, "Tuyệt đối!"
"Vậy ý của ngươi là?" Trịnh Vân Huy nhỏ giọng thì thào.
"Hố ngược lại gã!" Tô Vũ cắn răng nói: "Đòi lại tổn thất của ngươi từ trên đầu Lưu Hồng!"
Trong nháy mắt Trịnh Vân Huy chợt thấy hứng thú, "Lấy trở về? Đây chính là 1000 điểm công huân, làm sao đòi lại được?"
"Vừa đi vừa nói!" Tô Vũ nói: "Hắn không phải bảo ngươi tìm ta gây phiền toái sao? Vậy ngươi cứ làm thế là được! Chúng ta bí mật ước đấu một lần, nghĩ biện pháp khiến cho gã phải đặt cược, ngươi thấy thế nào?"
"Ừm?" Trịnh Vân Huy nghe nói như thế, đầu tiên là trở nên kích động, tiếp đó kịp phản ứng, lắc đầu bảo: "Nhân tố không xác định nhiều lắm, mà Lưu Hồng cũng chưa chắc sẽ đặt cược! Coi như đặt cược cũng không nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/267461/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.