Dưỡng Tính viên.
Tô Vũ không vội vã đi tìm Lưu Hồng, mà là tìm một người khác, Lâm Diệu.
...
"Lâm Diệu đồng học."
Sau khi cửa mở ra, Tô Vũ nhìn thấy Lâm Diệu lâm vào trong cảnh mù mờ khó hiểu, trên mặt hắn liền nở nụ cười, thành khẩn nói: "Hôm nay ta tới là muốn xin lỗi ngươi!"
"..."
Lâm Diệu lại càng thêm ngơ ngác.
Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?
Mặt trời mọc lên từ phía tây à?
Tô Vũ... Tới nói lời xin lỗi với gã?
Tô Vũ nói khẽ: "Mấy ngày nay, ta trằn trọc trắng đêm khó ngủ. Ngày đó, ta không nên nhục nhã Lâm huynh như thế, ta đã biết ngày đó Lâm huynh thật sự bị người ta hãm hại, là do Trần Khải làm."
Vẻ mặt Lâm Diệu biến đổi, cắn răng đáp: "Chính là y! Tô Vũ, tên hỗn đản Trần Khải kia rất đáng chết."
Bất quá... gã vẫn không hiểu Tô Vũ muốn làm gì.
Tô Vũ cầm trong tay nguyên liệu trước đó mà Trịnh Vân Huy chi tiền ra mua ở đạo quán còn dư lại, thành khẩn nói: "Lần trước ta thắng Lâm huynh 300 điểm công huân, công huân ta đều dùng hết rồi, những vật này giá trị mặc dù không đáng 300 điểm công huân, nhưng có thể đền bù tổn thất một ít..."
Lâm Diệu choáng váng!
Tình huống gì đây?
Đến bây giờ gã đều ngơ ngác luôn rồi!
Tô Vũ chân thành nói: "Oan gia nên giải không nên kết, ta và Lâm huynh có thâm cừu đại hận gì sao?"
Lâm Diệu lắc đầu.
"Có ranh giới khúc mắc gì không thể bước qua được không?"
Lâm Diệu lại lắc đầu.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/267686/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.