Hoàng lão bất đắc dĩ thúc giục: "Ngươi đi lấy gì đó về ăn đi, ta đói rồi."
"Chờ một chút, ta không tin!" Nhiếp lão bất mãn: "Ta nhất định phải chờ hắn ra đây, ta đi rồi mà hắn ra ngoài, đó không phải là uổng công ta đợi sao?"
"Cũng đúng!"
Hai người lại tiếp tục đợi!
Tô Vũ chưa ra, hiện tại người nào đi ăn cơm cũng đều không cam tâm, kiên quyết phải chờ được tiểu tử kia ra mới thôi!
...
Mặt trời lên cao, giờ phút này Tô Vũ đã tiến vào bí cảnh tròn 10 tiếng đồng hồ.
Hai vị lão nhân nhìn nhau, bối rối muốn biết mình có nên đi kiếm đồ ăn hay tiếp tục đợi?
...
12 giờ.
Hoàng lão lẩm bẩm hỏi: "Có phải sắp đến giờ ăn trưa rồi không?"
Hình như sắp đến trưa rồi!
"Hắn không ra, ta không ăn!” Nhiếp lão trầm giọng nói: "Bỏ mấy bữa ăn cũng không chết đói được!"
Ta không tin!
Nếu ngươi có gan thì ở đó 24 giờ đi!
...
16 tiếng đồng hồ.
Hoàng lão lẩm bẩm nói: "Hay là mở Nguyên Khí kính một lúc đi, có khi nào tiểu tử kia không kịp ra ngoài, bị đè nát trong đó rồi?
Chuyện này quá không khoa học!
Đã lâu lắm rồi!
Theo lý thuyết, hắn nên ra rồi mới phải.
Ông thật sự hoài nghi, chắc không phải là bị nguyên khí đè nát, không kịp chạy ra đó chứ?
Ông đang nghĩ ngợi thì đúng lúc ấy, cửa ra vào sau lưng bỗng mở ra.
Hoàng lão vội vàng mở cửa, ngay sau đó có bóng dáng một người xuất hiện, hai vị lão nhân lộ vẻ thất vọng, đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/267752/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.