Phi hạc trong tay Đạo Thành khẽ rục rịch.
Y thả phi hạc ra, phi hạc cấp tốc bay lượn.
Từng viên thần văn vờn quanh bốn phía phi hạc giúp cho nó ẩn hình, Đạo Thành chậm rãi nói: "Theo sau, đừng quá lộ liễu!"
Mấy vị cường giả gật đầu, cái này thì bọn hắn đều hiểu.
...
Mà giờ khắc này Tô Vũ ở cách đó hơn ngàn mét, ẩn giấu trong một hẻm nhỏ.
Thần văn chữ “Kiếp” lại lần nữa kịch liệt nhảy lên.
"Có mối nguy ư?"
Tô Vũ thầm mắng, cái tên này suốt ngày nhảy nhót, chính mình cũng không phân rõ mối nguy rốt cuộc là từ chỗ nào tới.
Từ khi vào cổ thành, chữ “Kiếp” gần như không hề nghỉ ngơi.
Tô Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định cấp tốc bỏ chạy.
Nhưng lúc này đây, bỏ chạy rồi mà chữ “Kiếp” vẫn tiếp tục nhảy nhót liên hồi.
Hắn chỉ mua trong thời gian một tiếng, để Liệp Thiên các giúp hắn kiềm chế Tử Linh, nếu trôi qua thời gian đó thì sẽ rất phí phạm, hai thi thể Sơn Hải cũng uổng mất.
Hắn muốn tới gần Thành Khải nhưng mỗi lần vừa định tới gần thì thần văn chữ “Kiếp” đều nhảy lên lợi hại.
"Tình huống gì vậy?"
Tô Vũ thầm mắng một tiếng!
Nguy hiểm lắm sao?
...
Cùng lúc đó.
Đám Đạo Thành khó hiểu nhíu mày.
Đây là trùng hợp hay là Tô Vũ thật sự cảnh giác đến mức độ này, mỗi lần đều không ngừng chuyển đổi vị trí, phi hạc không ngừng bay lượn, thường xuyên cải biến hướng đi.
Đạo Thành rất muốn mắng chửi người!
Nếu không phải thứ này xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716375/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.