Trong lúc đám người Huyền Khải tộc còn đang bận rộn tra xét khắp nơi, thì Tô Vũ ở đằng xa đang sốt ruột cau mày, không ai đến dò xét sao?
Sao bọn gia hỏa này có thể chịu đựng được vậy?
Hắn bây giờ mặc dù bị Tử Linh đuổi theo nhưng hắn cũng không để ý thừa cơ tìm chút phiền phức cho đối phương, kết quả Huyền Khải nhất tộc thế mà không có người nào đến, mọi chuyện lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn.
Tô Vũ cắn răng, bỗng nhiên bắn ra khỏi vòng vây như bão tố.
Ngươi không đến thì ta đi tìm ngươi!
Hắn khẽ động, sau lưng có hai con Tử Linh cấp tốc đuổi theo, không bao lâu sau, một cái bóng trắng trong nháy mắt dung nhập vào thân thể Tô Vũ, Cục lông nhỏ đã trở về, mà Tử Linh theo sau đã đạt đến bốn con.
Tử khí tràn lan.
Tô Vũ thầm mắng, nhiều lắm, mục tiêu quá lớn.
Tử khí vừa đến, người ta liền biết ta đã tới.
Phiền phức!
Cái thành rách nát này quá nhiều phiền phức.
"Tử khí..."
Tô Vũ bỗng nhiên lấy ra điểm bảng, "Giúp ta làm việc, ném rải rác khắp thành thật nhiều huyết ngọc phù!"
"10 giọt tinh huyết Sơn Hải!"
"Đậu má, các ngươi cướp của à? Tránh trong phòng rồi ném ra huyết ngọc phù là việc sinh linh nào cũng có thể làm, thế mà dám thu ta 10 giọt tinh huyết Sơn Hải?"
"Đây là giá niêm yết!"
Chỉ có mấy chữ này, có nguyện ý hay không thì tùy.
"Thôi được!"
Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, làm đi!
Hắn thiếu thốn nhân thủ, bằng không tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716380/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.