"Cái này rất khó nói."
Đại điểu ăn nói cẩn thận hơn rất nhiều, vội vã giải thích: "Huyền Khải nhất tộc chưa chắc có lá gan này, nhưng phía sau mà có cường giả làm chỗ dựa thì rất có thể. Huyền Khải nhất tộc cùng Nhân tộc vốn cũng không hòa thuận, Nhân tộc Thiên Đúc vương đại nhân của các ngươi vẫn luôn muốn xử lý lão tổ của chúng, cho nên quan hệ không quá tốt... Giống như Long Tằm nhất tộc vậy, Diệt Tằm Vương vẫn luôn muốn đánh chết Long Tằm Vương, cho nên nếu có cơ hội giết Nhân tộc thì bọn họ sẽ không bỏ lỡ."
Tô Vũ im lặng, hai vị vô địch kia cũng thật là, khi không lại đi rước kẻ thù về cho Nhân tộc.
"Huyền Khải nhất tộc đang ở trong thành hiện tại không có Nhật Nguyệt đúng không?"
"Không, Nhật Nguyệt cũng là đại năng, chỉ có một vị đã bị giết, hiện tại có lẽ không còn ai."
"Thành chủ xác định sẽ không quản ư?"
"Tám chín phần mười là thế!"
"Vậy trừ thành chủ, trong thành còn có nhiều Nhật Nguyệt khác không?"
"Không nhiều lắm đâu, chỉ có hai ba vị, đều là Nhật Nguyệt của một vài tiểu tộc, Nhật Nguyệt của đại tộc rất ít khi đến cổ thành."
Tô Vũ hiểu rõ, hắn mỉm cười nói: "Đa tạ Phượng huynh!"
"Khách khí, vậy... Ta đi trước nhé?"
Đại điểu oán thầm, xui xẻo quá!
Còn may, thiên tài có tiền nên cũng không quan tâm 100 giọt Nguyên Khí dịch kia, không thì nó sẽ gặp phiền phức.
"Phượng huynh tùy ý!"
Tô Vũ đưa mắt nhìn đại điểu đi ra ngoài, rất nhanh, hắn cũng đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716392/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.