"Ta không yếu như vậy!"
"Ta chính là thiên tài!"
"Dù bất cứ kẻ nào không phải thì ta cũng phải!"
Tô Vũ gầm nhẹ, hắn không phục!
Tư chất tốt chính là thiên tài sao?
Sai!
Chiến lực mạnh mới phải!
Thiên phú thì tính là gì?
Ta không cần!
Ta chỉ muốn cường đại hơn, vô cùng cường đại, lực áp chế lớn hơn nữa thì ta cũng muốn đánh vỡ!
Mẹ nó, một cánh cửa thôi mà còn muốn khi dễ ta.
Ầm!
Bước ra một bước, nguyên khí đại bạo, Tô Vũ cấp tốc hấp thu ý chí lực, hắn coi như hiện tại thành một lần ma luyện.
Ta sẽ nhanh chóng cường đại lên!
Không ai có thể ngăn cản ta!
Chiến ý đại thịnh, thần văn chữ “Chiến” chấn động không ngừng, chiến đấu tiếp, một mực chiến đấu tiếp, không ai có thể ngăn cản ta tiến lên. Nhân tộc không thể, vạn tộc không thể, ai cũng không được!
Oanh!
Thần văn tấn cấp!
Tô Vũ lại có thêm một viên thần văn tứ giai.
Chiến ý tăng cao, thân thể Tô Vũ cũng cường đại hơn một chút. Hắn tiếp tục tiến lên, cố gắng hết sức bước ra thêm một bước, mồ hôi từ trên thân hắn rớt xuống như mưa.
Cái này thì tính là gì?
Chẳng đáng là gì hết!
...
"Chiến ý cao như vậy nhưng lại đi quá gian nan, rốt cuộc tình huống thế nào?"
"Dù là có tài nhưng thành đạt muộn, cũng không thể sao?"
Nam tử Sơn Hải thật sự xem không hiểu nên gã chú ý hơn mấy phần, người này đại khái hẳn không phải Tô Vũ, mặc dù gã cảm thấy suy đoán trước đó của gã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716466/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.