Mà ngay thời khắc Đạo Thành đang tra xét.
Nhân cảnh.
Duyệt Tâm đảo.
Ngưu Bách Đạo ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng, mẹ nó!
Tiểu tử Tô Vũ quả nhiên đã khiến cho nhiều người chú ý, thuật bói toán này không yếu, trong cõi u minh thậm chí đã xuyên thấu Chư Thiên, bất quá cảm giác cũng không quá mạnh, suy nghĩ một chút, ông thầm lẩm bẩm: "Tiên tộc sao? Gia hỏa biết bói toán, Sơn Hải cảnh ư?"
Cũng không quá mạnh, nếu thật sự là Nhật Nguyệt hay vô địch thì vô địch ông ngăn không được, Nhật Nguyệt thì hẳn phải hơi cố hết sức. Giờ thì ông không hao tổn tốn sức chút nào đã có thể đánh tan kẻ nhìn lén trong cõi u minh kia.
"Phiền toái!"
Lại lần nữa lắc đầu, Ngưu Bách Đạo cũng rất phiền muộn, không phải đã nói chỉ định đi đến di tích lấy chút đồ vật thôi sao?
Mẹ nó, di tích nhà ngươi ở Chư Thiên chiến trường à?
Ta tin ngươi mới có quỷ ấy!
"Tiên tộc... Ha ha!"
Mắng Tô Vũ một hồi, Ngưu Bách Đạo cười lạnh một tiếng, hẳn là gia hỏa nào đó của Tiên tộc.
Thuật bói toán thì có không ít chủng tộc biết.
Nhưng mà có thể xuyên thấu Chư Thiên thì không phải tùy tiện chủng tộc nào đều làm được.
Thôi Lãng thật ở tại Nhân cảnh khác với Thôi Lãng ở Chư Thiên chiến trường.
"Cũng không biết đối phương có thấy cái gì hay không."
Ngưu Bách Đạo vuốt vuốt chòm râu, không biết đối phương dùng bói toán chi thuật nào, nếu là loại chỉ ra bản tâm vậy còn tốt một chút, nếu là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716516/chuong-1296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.