Một lát sau.
Tô Vũ dừng lại, giận dữ mắng mỏ: “Ta yếu lắm sao?”
Mới vừa tới nơi đã chịu thiệt.
Có lẽ đối phương chỉ là Lăng Vân thất trọng, kết quả hắn lại không làm được gì, lại còn chịu thiệt, là do hắn quá yếu đúng không?
Những kẻ ở Chư Thiên chiến trường đều cường đại như vậy à?
...
Cùng lúc đó.
Cách Tô Vũ không xa, bên một dòng sông, một đám người đang nghỉ ngơi, kẻ mặc áo giáp chợt xuất hiện, nơi đây có vài kẻ mặc áo giáp giống gã, có người thấy gã đã trở lại thì cười hỏi: “Hồng Khải, đi đâu chơi đấy? Tọa kỵ của ngươi đâu?”
“Mất rồi!”
Kẻ kia đáp một câu, sau đó phun tào: “Gặp được một cường giả Nhân tộc, thật xui xẻo!”
“Sơn Hải cảnh à?”
Đồng bạn an ủi: “Gặp Sơn Hải mà lông tóc vô thương, không tồi.”
“Không phải.”
Hồng Khải lắc đầu, “Không phải Sơn Hải, là Lăng Vân, không phải đám Hoàng Đằng, quả là Nhân tộc có không ít thiên tài, chưa từng nghe nói về gia hỏa này, thế nhưng hắn nện một búa suýt nữa làm ta choáng váng!”
“Búa?”
Những kẻ khác nhìn nhau, bọn họ không biết thiên tài Nhân tộc nào dùng búa.
Còn về chuyện Thôi Lãng xếp hạng cuối Hoàng bảng thì là Đúc Binh sư, mấy kẻ này không nghĩ đến hắn.
Tô Vũ cảm thấy mình thật xui xẻo.
Chính Hồng Khải cũng cảm thấy bản thân xui xẻo vô cùng!
Gã là Lăng Vân thất trọng, thiên tài cường giả trong Huyền bảng, từng đánh chết Lăng Vân cửu trọng, từng giao thủ với Sơn Hải, dù gã gặp Sơn Hải một vài trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716549/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.