Tất cả xảy ra quá nhanh, Tô Vũ lại ngồi trên lưng Địa Long Thú, cười ha hả, “Lão ca, ta đi đây! Các ngươi dọn dẹp thi thể đi, máu ta lấy rồi, Lăng Vân nhất trọng, chắc cũng trị giá chút tiền nhỉ?”
“...”
Phía sau, lão nhân chấn động, nuốt nước miếng, cẩn thận đáp lời: “Đại nhân, đây là Ảnh tộc, tuy không vào được bách cường, nhưng cũng là đại tộc có vô địch tọa trấn.”
Tô Vũ không để bụng, “Vô địch tọa trấn? Chúng ta có bao nhiêu vô địch, còn để ý chủng tộc có một vô địch tọa trấn sao? Ta biết Ảnh tộc thế nào, làm sao?”
“...”
Không sao cả!
Chỉ là chấn động, sợ hãi.
Tên này thật tàn nhẫn!
Trong chớp mắt đã xử lý một vị Ảnh tộc cùng giai, Ảnh tộc là sát thủ Vạn tộc, thực lực không cao, nhưng ám sát kẻ cao giai hơn mình cũng không khó.
Đối phương lẻn vào được cũng không có gì kì lạ.
Dù sao biên giới quá dài, Ảnh tộc lẻn vào rất khó bị phát hiện.
Chỉ cần không tới gần đại bản doanh thì thường sẽ không xảy ra chuyện.
Giờ hay rồi, đối phương bị giết trong chớp mắt!
Lăng Vân cảnh!
Lão nhân kinh sợ, nhưng lá gan không nhỏ, ngay sau đó, hơn mười người lập tức lao về phía thi thể Ảnh Tử kia, Ảnh tộc bị giết, sau khi lấy máu, đồ vật dư lại cũng có thể bán lấy tiền.
Lão nhân sợ Tô Vũ không hiểu, vội vàng nói: “Đại nhân, giết Vạn tộc rồi cần lấy bằng chứng đến quân đội chứng thực, có khen thưởng! Giết một vị Lăng Vân được thưởng hơn 1000
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716571/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.