“Đấy là Phệ thần cổ tộc phải không?”
Đại Tần vương vô cùng đau đầu, ông nhớ lại, mấy trăm năm trước có một quả cầu lông xù rất lớn, thân ảnh như ẩn như hiện, có một ngày vô địch đại chiến, quả cầu lông xù nọ chợt lóe qua, một vị vô địch Thần tộc thê lương phát hiện tất cả thần văn của mình đã không còn, biển ý chí cũng sắp hỏng mất, thì ra là bị quà cầu lông xù kia ăn sạch.
Sau đó đương nhiên gã đã bị người ta xử lý.
Có lẽ đó là vị vô địch chết thê thảm nhất!
“Có phải ta nhìn nhầm hay không?”
Ông lại xem tiếp, nhưng không thể thâm nhập tra xét, nếu không sẽ kinh động biển ý chí của đối phương, vậy thì không cần thiết.
“Aiiiz!”
Đại Tần vương thầm thở dài, tiểu tử này, ông muốn đá hắn về Nhân cảnh rồi đấy.
Mang theo thứ kia ra cửa, lá gan lớn thật.
Phệ thần cổ tộc, tộc này lại xuất hiện rồi sao?
“Do Hồng Đàm bắt được à?”
Ông hồi tưởng lại, rất có thể, tên ngốc Hồng Đàm kia cái gì cũng dám bắt về.
“Chắc không sao, có lẽ vật nhỏ này tự mình chạy ra, nếu có kẻ tìm kiếm thì đã sớm tìm rồi, gần đây không nghe nói có động tĩnh gì.”
Đại Tần vương tự hỏi, phán đoán thế cục, cảm thấy nguy hiểm không lớn.
Có lẽ biên giới hoặc thông đạo mở ra ngoài ý muốn, nên nó đã chạy ra.
Ông không quá sợ hãi.
Ông không phải Văn Minh sư, ông là Chiến Giả, Chiến Giả đỉnh cấp, xét trong vạn giới thì cũng là cường giả vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716592/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.