Tô Vũ lại nhìn về phía Trần đại sư và vài vị Đúc Binh sư khác, tươi cười nói: “Lần này làm phiền mấy vị đạo hữu, đêm nay chúng ta dành thời gian tâm sự Đúc Binh chi đạo với nhau được không, sáng mai ta phải đi rồi!”
Hắn tiếc nuối nói: “Kỳ thật ta còn muốn ở lại mấy ngày, đúc binh thêm một lần trong Tĩnh Tâm tuyền, đúc ra Địa binh chân chính, nhưng ta không nán lại được, ở đây nhiều người như vậy, có vài kẻ đến từ Đại Đường phủ, có lẽ đã truyền âm về rồi, lão Trình mà tới bắt ta thì phiền lắm! Phải mau chóng rời đi thôi!”
Trong sân, có người lộ vẻ xấu hổ như bị bắt được nhược điểm!
Thực sự đã có người truyền tin!
Má!
Đúc Binh sư Địa giai đấy, Trình thự trưởng mau tới bắt về đi, bắt được thì về sau Đại Đường phủ sẽ có thêm một vị Đúc Binh sư Địa giai, mọi người muốn đúc binh thì càng đơn giản hơn!
Mấy người Trần đại sư cũng biết tình huống, đều dở khóc dở cười.
“Vậy đa tạ Thôi lão đệ!”
Thôi Lãng đàm luận Đúc binh chi đạo với bọn họ đại khái là muốn truyền thụ một chút tâm đắc của chính hắn, có một vị chuẩn bị Địa giai giảng giải kinh nghiệm là một sự trợ giúp lớn đối mọi người.
Đây là nhân tình, ông đương nhiên phải cảm tạ.
Tô Vũ xua tay, “Việc nhỏ thôi, lần này làm phiền chư vị hộ đạo cho ta, còn có Trần lão ca đã cho ta mượn Tĩnh Tâm tuyền, đa tạ!”
Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716613/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.