Trong Tĩnh Tâm tuyền.
Tô Vũ vẫn đang tiếp tục rèn đúc, nhưng giờ phút này cũng đã lâm vào cảnh tinh bì lực tẫn, biển ý chí còn đang quay cuồng, ý chí lực tăng cường, ngay sau đó, một cỗ ý chí lực nồng đậm tràn ra!
Oanh!
Kết giới bị chấn động, sắc mặt Trương tướng quân khẽ biến.
Mạnh quá!
Bước vào Lăng Vân cảnh rồi!
Đây không phải điểm mấu chốt, bước vào Lăng Vân sơ kỳ chắc chắn có khả năng rèn được Địa binh, ý chí lực của Thôi Lãng quá nồng đậm!
“Thần văn chữ ‘Hỏa’, ý chí lực có thể so với Sơn Hải. Trước đó hắn chưa đến Lăng Vân, chỉ là Đằng Không, hẳn là không cường đại bằng hiện tại, nhưng hắn có thần văn chữ ‘Hỏa’, thân thể thì tạm thời không nhìn ra thế nào. Nhưng có thể thừa nhận lực phản chấn, có lẽ cũng không yếu.”
Nhật Nguyệt trong mắt y luân chuyển, y nhìn về phía Tô Vũ.
Giờ phút này, bởi vì Tô Vũ đột phá mà y lại có chút hoài nghi.
Quá mạnh!
Rèn Địa binh không đơn giản chỉ cần kinh nghiệm và thiên phú, mà còn cần thực lực, không có thực lực thì không thể rèn Địa binh, năm xưa thời điểm Triệu Lập rèn Địa binh, ông cũng đã tới Lăng Vân hậu kỳ.
Thôi Lãng vừa mới đến Lăng Vân, mà ý chí lực dật tán ra đã không kém gì Lăng Vân trung kỳ tầm thường.
“Là ngươi ư?”
Trương tướng quân nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Vũ. Tuy trong lòng y cực độ nghi ngờ, nhưng hiện tại y vẫn chưa có chứng cứ.
Ngày đó còn có một vị Lăng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716618/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.