Việc Bạch Phong vì 2000 điểm công huân mà hí hửng chạy đi gặp Lưu Hồng, Tô Vũ bên này đương nhiên không biết.
Lúc bấy giờ, Lưu Hồng trong mắt Tô Vũ đã nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí.
Kỳ thật đến tận bây giờ hắn vẫn không quá rõ ràng gia hỏa cáo già kia đến cùng là hạng người gì.
Nếu như Tô Vũ biết Lưu Hồng chỉ đơn giản là kẻ to gan lớn mật, dám một lần lừa gạt cả trăm vạn công huân, sau đó ôm tiền chạy trốn, chắc chắn Tô Vũ sẽ không cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ có thể cảm khái, khứu giác của gã quá nhạy cảm!
Rõ ràng Lưu Hồng không định ở lại đây làm tốt chức nghiên cứu viên, mà gã quyết định sẽ bỏ chạy ngay khi ngửi được một chút cảm giác nguy hiểm.
Đại Hạ phủ thời khắc này xác thực nguy cơ trùng trùng.
Đi Chư Thiên chiến trường có lẽ còn an toàn hơn ở lại đây.
Đương nhiên, người bình thường chạy thì cứ chạy. Nhưng Lưu Hồng đúng là kẻ gan lớn, gã không chỉ chạy mà còn làm một vố kiếm trăm vạn công huân rồi mới chịu rời đi.
Nếu gã mang theo trăm vạn công huân, đổi thật nhiều đồ tốt, sau đó tìm một chỗ trốn tránh, hoặc là dứt khoát đến đại bản doanh bế quan tu luyện, kỳ thật so với việc ở lại Đại Hạ phủ thì an toàn hơn nhiều.
Còn về chuyện Bạch Phong chỉ vì 2000 điểm công huân mà lại tự ‘bán’ mình đi... Đáng tiếc Tô Vũ không biết, bằng không hắn chắc chắn sẽ khinh bỉ vị sư phụ nông cạn nhà mình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716624/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.