Nguyên Khánh Đông vẫn bất động thanh sắc, gã đã sớm đoán được kết quả trước cả khi vị phu nhân kia lên tiếng, cho nên mới không ngu ngốc đứng ra tự chuốc nhục cho bản thân mình.
Gã nhìn về phía Hạ Hầu gia, thấp giọng hỏi: "Hầu gia, Triệu Các lão đúc binh đã xong, vậy thì chừng nào chúng ta mới bắt đầu thẩm vấn Phong Kỳ?"
Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn gã, cười nhạt đáp: "Không vội, trời đã tối rồi, ngày mai đi!"
"Phong Kỳ?"
Hồ Kỳ nhìn sang chỗ bọn họ, vờ như chỉ thuận miệng nói: "Việc này đã sôi sùng sục lên khắp nơi, Hạ Hầu gia không ngại nếu ngày mai bọn ta cũng đi nghe một chút chứ?"
“Bọn ta”, chứ không phải là “ta”.
Bà biết Tô Vũ nhất định rất muốn đi, có điều lén lút tiến vào là chuyện không thích hợp, đã như vậy bà liền giúp hắn quang minh chính đại tới.
Khi đó, chắc chắn có vô địch ở đây.
Một đám cường giả Đúc Binh sư ngồi xung quanh Tô Vũ, như thế thì vô địch cũng sẽ không tùy tiện dò xét hắn, dù sao không có chuyện gì lại đi đắc tội bảy tám vị địa giai Đúc Binh sư, dù là vô địch thì cũng không hành xử ngu ngốc như vậy, thật nếu đắc tội, tu giả ở phủ các ngươi sau này có còn muốn bọn ta hỗ trợ giúp các ngươi đúc binh nữa không?
Sơn Hải Nhật Nguyệt đều sử dụng địa giai binh khí đây.
Vô địch không cần không có nghĩa là những người khác cũng không cần.
Hạ Hầu gia thoải mái đáp ứng: "Dĩ nhiên là được, ngày mai ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716672/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.