Đại khái qua nửa giờ, búa lớn không tràn uy năng ra nữa, trong tay Triệu Lập lại xuất hiện một cây búa lớn, hít sâu một hơi, nói: “Một khi bắt đầu thì không thể gián đoạn, nếu không Văn Binh rách nát, phản phệ, vậy sẽ là phiền toái lớn!”
“Ngươi xem đi, đại khái ta có thể đúc đến 72 đạo, nhưng đúc đến đạo thứ 54, ngươi hãy ra tay đúc cùng ta.”
Tô Vũ gật đầu, Triệu Lập lại dặn dò: “Thời điểm giúp ta, nhớ tìm thời cơ tốt, việc này yêu cầu thời gian rất dài, tiểu tử ngươi chưa chắc có thể chống đỡ nổi.”
“Ta có thể!”
Tô Vũ khẳng định: “Hiện tại ta bắt đầu khôi phục, chờ ngài đúc đến 54 đạo, có lẽ ta đã khôi phục hoàn toàn!”
Hắn còn có một việc chưa nói!
Nếu không khôi phục hoàn toàn, nếu không kiên trì nổi nữa, lão tử sẽ phá hủy thần văn để hấp thu ý chí lực.
Hắn còn hai thần văn Nhật Nguyệt đang mang trên người, giấu trong nhẫn trữ vật.
Cùng lắm thì phá thần văn đi!
Sợ cái gì!
Thần văn Nhật Nguyệt đáng giá, nhưng việc hắn phá hủy thần văn để tu luyện cũng không phải lần đầu tiên.
Cùng lắm thì về sau giết thêm mấy tên Nhật Nguyệt nữa là được!
Triệu Lập không biết tâm tư của hắn, cũng không nghĩ tới tiểu tử này còn mang theo thần văn Nhật Nguyệt trên người, càng không nghĩ tới gia hỏa này còn định phá hủy thần văn để khôi phục ý chí lực, nếu biết... dám ông sẽ đánh chết hắn.
Ông không lãng phí như vậy.
Rất nhiều Văn Minh sư Nhật Nguyệt cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716693/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.