Lúc này, Cục lông nhỏ bỗng bay ra, nó nhìn chằm chằm thanh văn binh kia, nước miếng ứa ra khóe miệng, lẩm bẩm luôn mồm: “Thơm, thơm quá, thơm lắm luôn.”
Muốn ăn!
Thiên địa quỷ thần ơi, ta rất muốn ăn!
Trong văn binh này có một Chủ Thần văn. Hơn nữa còn được uẩn dưỡng mấy chục năm!
Tô Vũ vội quát: “Cút về!”
Cục lông nhỏ lưu luyến, nhưng vẫn đành phải bay trở về.
Triệu Lập liếc mắt một cái, không thèm để ý, tiếp tục nói: “Ngươi đúc binh của ngươi, ta bắt đầu trù bị, hiện tại ở trong bí cảnh có thần văn Nhật Nguyệt đỉnh cấp, vô địch có thể tra xét tiến vào, nhưng một khi tra xét, bí cảnh có khả năng xảy ra biến cố, nếu vô địch dám tra xét làm hỏng bí cảnh của ta, ta sẽ tìm kẻ đó tính sổ.”
Còn vấn đề tính sổ thế nào?
Ta sẽ đâm đầu chết ở cửa nhà gã!
Dù là vô địch, ta chết ở cửa nhà thì gã cũng thấy chán ghét, ghê tởm chết gã đi.
“Lão sư, có cần tài liệu gì không?”
“Không cần, vài thứ lần trước ngươi mang về cho ta là đủ rồi, thiếu vài thứ không quan trọng cũng không sao.”
Ông vừa nói vậy, Tô Vũ liền lấy ra một đống tài liệu khác, “Lão sư, ta không mua nhiều lắm, tài liệu chỉ tốn 10 vạn điểm công huân, ngài xem có gì cần dung không?”
“...”
Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng.
Bố thí ai đấy?
Ta thiếu tiền à?
Rồi rồi, đúng là ta hơi túng thiếu một chút.
Má nó!
Tên khốn này đến Đại Minh phủ kiếm một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716699/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.