Lão nhân nhíu chặt mày, lão đột nhiên cảm giác có chút dị dạng.
Thần văn chữ “Tĩnh” bị Tô Vũ phát huy tác dụng lớn nhất.
Tĩnh tâm!
Không sợ!
Trên đỉnh đầu lão nhân, một cây búa trong sự che lấp của thần văn chữ “Âm” đột nhiên nện xuống!
Đến khi cây búa nện xuống, lão nhân mới cảm nhận được cảm giác nguy cơ rõ ràng!
Cảm giác nguy cơ rất cường liệt!
Lão không phải Văn Minh sư, lão là Chiến Giả, nhưng vẫn lập tức phản ứng, nguyên khí nháy mắt bùng nổ!
Nhưng ngay tại giây phút này, cây búa đã mạnh mẽ đập xuống!
Ầm!
Không hề có tiếng động, nhưng lại chấn động biển ý chí của lão nhân, biển ý chí của lão không mạnh, trong nháy mắt đã bị choáng váng.
Trong cây búa, cục lông nhỏ nhanh chóng đột nhập biển ý chí của lão, phụt một tiếng, nó đã xuyên thấu biển ý chí.
Ánh mắt lão nhân đầu tiên là hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó hóa thành mờ mịt, rồi cuối cùng... Tĩnh mịch.
Nhưng thân thể vẫn dựa theo quán tính tiếp tục bùng nổ nguyên khí!
Nguyên khí bùng nổ mãnh liệt!
Tô Vũ không quan tâm đến lão nữa, người thanh niên còn chưa kịp phản ứng, Tô Vũ đã một kích đánh nát trái tim gã!
Ngay sau đó, cục lông nhỏ trực tiếp phá hủy biển ý chí của gã.
Lão nhân còn chưa hoàn toàn tử vong, thân thể còn sống, nhưng biển ý chí đã hoàn toàn rách nát.
Nếu gặp được vô địch đại năng, có lẽ có thể khôi phục biển ý chí.
Nhưng đương nhiên Tô Vũ sẽ không cho lão cơ hội.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716723/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.