Tô Vũ chờ những người khác đều đi hết, hắn nhìn Ngưu Bách Đạo một hồi, Ngưu Bách Đạo câm nín, cũng bất đắc dĩ phải rời đi, ông đã nhận ra Tô Vũ có việc muốn tìm Hồ Kỳ.
Đám người đi hết.
Trong tay Tô Vũ xuất hiện một khối ngọc bội, nhìn đến số liệu ngọc bội, ánh mắt Hồ Kỳ khẽ động, “Triệu Thiên Binh giỏi thật, một mình chế tạo ra ngọc cảm ứng cấp bậc như thế, không hổ là Đúc Binh sư Địa giai đệ nhất!”
Bà liếc mắt liền nhận ra thứ này!
Cũng nhìn ra đây là sản phẩm của Triệu Thiên Binh, còn Triệu Lập thì vẫn kém xa.
“Tiền bối.”
Tô Vũ chờ mong: “Tiền bối, ngọc cảm ứng của ta có chút vấn đề nhỏ, không thể phân chia nhân số, không thể xác định cùng một người hay không.”
“Ngươi muốn ta cải tạo giúp ngươi?”
Tô Vũ cười gượng, gật đầu.
“Có thể!”
Hồ Kỳ thoải mái đáp: “Nếu là mấy năm trước ngươi tới tìm ta, ta không làm được, đồ vật Triệu Thiên Binh chế tạo, ta rất khó cải tiến, nhưng hiện tại thì khác. Vừa vặn ta có chút nghiên cứu, nó chỉ khuyết thiếu một ít công năng nhỏ, ta có thể thêm giúp ngươi.”
Đúng là việc nhỏ, bà có kinh nghiệm.
Hao phí vài thập niên, vài vị Đúc Binh sư Địa giai chế tạo siêu cấp ngọc cảm ứng, bà là người chủ đạo trong đó, quá hiểu biết cái này.
“Chừng một tuần đi, ta có thể giúp ngươi cải tạo thành công, nhưng phạm vi bao trùm sẽ không quá lớn, khoảng 1000m mà thôi.”
Tô Vũ kinh hỉ, khoảng cách này đã xa hơn trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716754/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.