“Mình vẫn nên cẩn thận thì hơn!”
Tô Vũ vừa nghĩ, vừa tiến vào viện nghiên cứu, Ngô Lam đúng lúc xuống lầu, thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn lầu trên, lại nhìn Tô Vũ, nàng có chút mờ mịt.
Sau một lúc lâu, nàng mở miệng hỏi: “Ngươi ra ngoài từ bao giờ vậy?”
Không phải đang bế quan à?
“Buổi sáng ra ngoài đi dạo một chút.”
“Buổi sáng?”
Ngô Lam nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Buổi sáng ta vẫn luôn chơi với Cục lông nhỏ ở tầng một, sao ta không thấy ngươi xuống?”
“Ra ngoài từ tối hôm qua.”
“Tối hôm qua?”
Ngô Lam tự hỏi, rồi như ngộ ra điều gì, khinh thường nhìn hắn một cái, “Bị thương mà đêm không về ngủ, mang thương thế đến loại địa phương kia, Tô Vũ, càng hiểu biết ngươi, ta càng thấy ngươi chẳng khác gì mấy tên phế vật khác, đều vô sỉ như nhau!”
Tô Vũ ngẩn ra, suy nghĩ một hồi mới hiểu ý nàng, hắn cạn lời, cũng lười giải thích, kệ nàng nghĩ sao thì nghĩ, hắn nói: “Đừng nói lung tung, gần đây các ngươi có thành quả gì không?”
“Không đâu.”
Ngô Lam đau đầu, “Gần đây, mấy người Văn sư huynh đang chủ yếu nghiên cứu phát minh Hợp thần quyết, đã từ bỏ nghiên cứu Nguyên Thần khiếu rồi, dù sao Hợp thần pháp có khả năng thích hợp với nhiều người hơn, mặt khác còn đang khai thác phiên bản《 Song Ngô Hợp Khiếu Pháp 》tiếp theo, xem xem có thể làm ra phiên bản 72 khiếu hoặc 108 khiếu, trợ giúp Sơn Hải nhanh chóng hoàn thành quá trình hợp khiếu hay không, bản hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716765/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.