Thuần túy à?
Đan Hùng im lặng, sau một lúc lâu, gã gật đầu, “Ngươi nói không sai, mục đích của ta vốn không thuần túy.”
Tô Vũ mỉm cười nhìn về phía Khương Đào, “Thế nào, Khương sư huynh đáp ứng không?”
Khương Đào còn chưa mở miệng, Ngưu Bách Đạo đã ho nhẹ một tiếng: “Khoan đã Tô Vũ, ngươi có thứ kia không? Đừng tùy tiện lừa gạt người khác, mọi người đều đang nhìn kìa.”
Ngươi có không?
Hiển nhiên mọi người đều biết Tô Vũ có, nhưng thứ này còn phải thương thảo, lấy nó làm tiền cược, nếu tiểu tử này thua thật thì làm sao bây giờ?
Vậy thì sẽ gặp phiền toái lớn!
Tô Vũ đương nhiên không yếu, nhưng Đan Hùng thì sao, lên đến tầng 50, thực lực như vậy cũng đủ làm người ta chấn động.
Chưa chắc Tô Vũ đã thắng!
Đương nhiên, nếu Tô Vũ chắc chắn sẽ thắng, vậy Khương Đào cũng không dám nói đến tiền cược.
Tô Vũ cười đáp: “Phủ trưởng, nếu ta nói không có thì cũng không ai tin ta, ta dứt khoát nói mình có cho xong.”
“Ngươi thật là!”
Ngưu Bách Đạo dở khóc dở cười: “Tiểu Khương a, người trẻ tuổi luận bàn mà thôi, đừng đùa quá lớn, ngươi muốn đào rỗng phủ kho Đại Chu phủ sao? Nếu thua thật... Vậy không phải phiền lắm à?”
Dứt lời, ông lại cười cười khuyên nhủ: “Cược nhỏ thì vui, cược lớn hại thân! Như vậy đi, phân ra thắng bại, hai vị cược trăm điểm công huân chơi chơi là được rồi.”
Tô Vũ bật cười, Đan Hùng cũng phì cười.
Đan Hùng nhìn về phía Tô Vũ, khẽ nói: “Ngưu phủ trưởng nói rất đúng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716793/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.