Tô Vũ sờ sờ cằm, hỏi Ngô Lam: "Vì sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này?"
Ngô Lam không vui, hỏi ngược lại hắn: "Khổng sư tỷ nói ngươi chuẩn bị đá ta, đúng không? Ta phải học một chút bản lĩnh để ngươi không được nghĩ đến chuyện đá ta. Hợp Thần pháp còn chưa nghiên cứu ra mà, ngươi đã đáp ứng ta là sẽ dùng tên của ta để đặt tên, có phải ngươi muốn trốn nợ không?"
Đá ngươi?
Tô Vũ im lặng, ta nghĩ như thế khi nào vậy?
Chính ngươi tự não bổ rồi lại đổ lên đầu ta?
Không đúng, là do Khổng sư tỷ não bổ!
Nữ nhân đúng là, càng lớn tuổi lại càng thích suy nghĩ lung tung, tự suy luận vớ vẩn, ta có ý tứ này từ bao giờ?
Ta còn đang vội vàng muốn đi rút tinh huyết Tiên tộc đây này, ai rảnh mà nghĩ tới mấy chuyện loạn thất bát tao.
Tô Vũ không có thời gian nhiều lời, rất nhanh liền nói: "Vậy đi, chờ ta xong việc ta sẽ thử nhìn một chút, thế nhưng ta nói thật, độ khó rất lớn. Thứ nhất, ngươi chưa hẳn có thể bắt được mô bản của thần văn chiến kỹ này!"
"Thứ hai, dù cho ngươi bắt được thì phải phác họa 20 thần văn, ngươi mới có mấy thần văn mà thôi, độ khó lại càng lớn!"
"Thứ ba, ta không xác định bộ mô bản này còn ở đó hay không, ngày đó khi ta phác họa thì không phát hiện bên trong trung tâm chiến kỹ có nhiều thần văn như thế, ngay cả người thiên phú như ta đều không hấp dẫn được đối phương. Ngươi... sẽ rất khó!"
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716865/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.