Một mực xem sách đến tận đêm khuya, Tô Vũ mới cáo từ rời đi.
Hắn đi không lâu, Bạch Triển Nghĩa tiến vào thư khố nhìn một chút, thấy quyển sách kia không còn thì khẽ bật cười. Ngươi cũng không sợ Bạch gia chúng ta nói ngươi trộm sách à? Tên tiểu tử này đúng là láu cá hơn Bạch Phong không ít.
Như thế cũng tốt, quá ngay thẳng thì chưa chắc có kết cục tốt đẹp gì.
"Ta chỉ hiếu kỳ, tiểu tử kia nắm giữ thần văn gì, vì sao lại cảm thấy hôm nay đủ loại cảm ngộ xông lên đầu..."
Bạch Triển Nghĩa lắc đầu, y đã là Lăng Vân cửu trọng, kẹt ở đây cũng tới mấy năm, hôm nay lại cảm giác thu hoạch rất nhiều, hình như cũng sắp có hy vọng Sơn Hải.
"Tên tiểu tử này là bảo khố di động a, ngày ngày phát ra những hào quang kia một thoáng, ta đại khái rất nhanh có thể vào Sơn Hải, khó trách Phủ chủ coi trọng hắn."
Y có thể mơ hồ cảm nhận được Tô Vũ tới Bạch gia có không ít cường giả âm thầm đi theo, vẫn còn ở trong thành mà lại có không ít cường giả hộ đạo, rõ ràng Tô Vũ nhận được đãi ngộ còn cao hơn hẳn so với những người khác.
...
Mà giờ khắc này, trong phủ thành chủ.
Chu Thiên Đạo sờ sờ cằm, lẩm bẩm: "Nguyên Thần khiếu... Thật sự có thể vượt cấp giết địch sao?"
Nếu là như vậy, lão tử có thể giết vô địch được không?
Thật là có chút chờ mong!
Chậc chậc, được rồi, không nghĩ việc này nữa, tiểu tử Tô Vũ này, ông thật hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716911/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.