Hồng Đàm đang muốn phóng ý chí lực qua dò xét về hướng Tàng Thư các thì ở dưới mặt đất, vật cưỡi của Nhị Đại bỗng tằng hắng một cái, khẽ cười nói: "Hồng Đàm, chúc mừng!"
"Tạ ơn Long lão!"
Hồng Đàm cũng khách khí đáp lại một câu, ông từng gặp vị này, bất quá không tính quá quen thuộc.
Lúc bấy giờ ông cũng không lo được việc hàn huyên với mấy vị cường giả xung quanh, ý chí lực cấp tốc dò xét qua bên kia.
Dưới mặt đất, từng vị Các lão lộ ra vẻ mặt dị dạng, không ai dám lên tiếng.
Một lát sau... Hồng Đàm thất thần.
Tàng Thư các... Không có một ai!
Không, không phải không có ai, có người nhưng không phải đồ đệ của mình.
Trần Vĩnh không ở trong học phủ ư?
Vậy Tô Vũ đâu?
Ông cấp tốc nhìn xuống đám thiên tài bên dưới, không có Tô Vũ, lại dò xét ra nơi xa, vẫn không có Tô Vũ, rất nhanh, ông tìm thấy bóng hình Ngô Gia trong khu biệt thự ở dưỡng tính viên.
Ngô Gia đang bế quan!
Nàng mím môi, mang theo sát khí, đang không ngừng rèn luyện bản thân, đang cố gắng khai khiếu, đang câu siết thần văn.
Ngô Gia còn ở đây!
Ý chí lực của ông lại lần nữa dò xét, thăm dò vào trong trung tâm nghiên cứu Văn Đàm... Ông phá vỡ đại trận phòng ngự của mình rồi tiến vào bên trong, giờ khắc này, ông bỗng thấy có chút hốt hoảng, có hơi lảo đảo.
Làm sao vậy?
Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm lúc này rách nát không chịu nổi.
Tầng hầm trống rỗng, cái gì cũng chẳng có.
Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716913/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.