Bên ngoài, Chu Thiên Đạo cũng mặc kệ tất thảy, trong nháy mắt ông đã triệu tập 3 vạn lực sĩ! 
Đám lực sĩ này đều là Đằng Không cảnh, dĩ nhiên, 3 vạn người thì cũng có một vài vị Lăng Vân cảnh, cùng với 3 vị mới vào Sơn Hải, thực lực không tính yếu, bất quá nếu là nói cực kỳ hung mạnh thì cũng không đến mức ấy. 
Chủ yếu là tiềm lực thật sự có hạn! 
Phần lớn đều dùng dược liệu, đan dược, thủ đoạn đặc thù để bồi dưỡng. 
Chu Thiên Đạo cũng không quan tâm những chuyện đó, 3 vạn người đều là Đằng Không, dù cho rất yếu thì khi thật sự chiến đấu, đánh những binh đoàn Vạn Thạch cảnh tinh nhuệ cũng không thành vấn đề, dùng tiền nuôi người, chuyện nhỏ mà thôi! 
"Xuất phát, hồi phủ!" 
Chu Thiên Đạo hô một tiếng, Kim Long bay lên không trung. 
Quay đầu nhìn thoáng qua, hai ngôi đại điện tách rời, vô địch đã rời đi, ông mỉm cười, bỗng nhiên giơ ngón giữa với mấy người trong đại điện vừa đi ra, bờ môi giật giật: "Mẹ nó dám tới Đại Minh phủ ta quấy rối, sau này lão tử liền giày vò chết các ngươi!" 
"..." 
Những vị cường giả vừa đi ra, chứng kiến hành động của ông thì sắc mặt đều có biến hóa. 
Chu Thiên Đạo cười ha hả, "Thay ta ân cần thăm hỏi lão Hạ nhé, chân gãy cũng không sao đâu, lần sau lại đến Đại Minh phủ, ta sẽ bày tiệc mời khách, Đại Minh Văn Minh học phủ còn thiếu chức phó phủ trưởng, người nào tới đều được, tùy thời hoan nghênh!" 
"Ha ha ha!" 
Ông cười to 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716938/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.