"Đương nhiên, nên thế mà!" Hạ Hầu gia cười đáp: "Đại Minh phủ trước đó cũng đã nhắc tới việc này, hai bản Hợp khiếu pháp, đến thời khắc này tổng cộng có 126 vạn người đổi, vậy thì chính là 126 vạn điểm công huân..."
Lời này vừa nói ra, ba vị Các lão đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Thật là biết kiếm tiền!
126 vạn công huân, Đại Hạ Văn Minh học phủ từ già trẻ lớn bé có gần 100 ngàn người, một năm kinh phí chi ra đại khái cũng chỉ có thế.
Đương nhiên, rất nhiều lão nhân đã sớm không được chia một phân tiền.
Tô Vũ dễ dàng kiếm lời bằng con số chi tiêu trong cả năm của mấy vạn người ở Đại Hạ Văn Minh học phủ!
Ngẫm kĩ ra thì Hầu gia sẽ kiếm càng nhiều!
Tối thiểu là gấp 10 lần Tô Vũ!
Y quả là càng đáng sợ!
Một bộ công pháp có đôi khi sáng tạo ra lợi ích dọa người, nhất là loại công pháp cho Chiến giả thế này, thường sẽ kiếm nhiều hơn so với công pháp cho Văn Minh sư!
Được rất nhiều người ưa thích!
Tô Vũ thì chẳng hề ngạc nhiên, hắn dùng tiền cũng rất nhanh.
Trước đó giết nhiều cường giả như vậy, kiếm lời mấy chục vạn công huân, quay qua quay lại hắn đã tiêu 35 vạn mua một sở nghiên cứu, kỳ thật 35 vạn ấy nếu không tính phòng cắt kim loại thì là Tô Vũ thua thiệt.
Tính vào thì hắn mới kiếm lời.
Bất quá thứ đồ chơi kia trong thời gian ngắn Tô Vũ vẫn không dùng được.
Tô Vũ không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717023/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.