Ngay tại thời điểm Tô Vũ nghĩ tới cha mình.
Chư Thiên chiến trường.
Trấn Ma quân.
Ở Thiên Nhân vệ mà Tô Long đóng quân gần đây không có nhiệm vụ gì, chỉ ở phía sau tu chỉnh, toàn bộ Thiên Nhân vệ đều hiểu, đây là vì không muốn cho Tô Long ra tiền tuyến.
Tin tức đã triệt để truyền ra.
Con trai của Tô Long là Tô Vũ đã rời bỏ Đại Hạ phủ, tiến nhập Đại Minh phủ.
Mà Đại Hạ phủ có lệnh, bảo hộ Tô Long chu toàn.
Dưới tình huống như thế thì tự nhiên không thể lại để cho y lên tiền tuyến.
Đã có đại nhân vật của Trấn Ma quân đến đây cùng Tô Long trao đổi về việc để y lui đến đông bộ chiến khu, ở đại bản doanh tiến hành công tác hậu cần.
Trong doanh trướng.
Tô Long trước sau như một, cười ha hả nói chuyện phiếm với đồng đội của mình như trước.
"Ta nói con trai của ta lợi hại, các ngươi cứ không tin, lần này đều tin rồi chứ?"
"Tin mà..."
Ngữ khí mọi người hơi phức tạp, dĩ nhiên là tin.
Nhưng mà con của ngươi... Chạy tới Đại Minh phủ rồi.
Tô Long cười một hồi, cũng không khoe khoang nữa, y trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói: "Các huynh đệ, ta cũng chuẩn bị đi. Đi tới đại bản doanh công tác. Tại đây ta sẽ chỉ làm liên lụy mọi người, liên lụy Trấn Ma quân. Trấn Ma quân bên này hiện tại vẫn phải an bài cường giả bảo hộ ta..."
Nói xong, Tô Long nhe răng cười: "Ta nào có mặt mũi lớn như thế. Ta sẽ không gây phiền cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/717025/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.